Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Viết cho những nối buồn và liều thuốc cho tinh thần

Chưa hết một năm nhưng có thể tạm tổng kết là một năm đầy những nỗi buồn, chưa bao giờ mình có cảm giác tinh thần xuống một cách kinh khủng như vậy. Hôm nay, sau bao ngày không viết blog, mình tự cho mình được thở than chút với mình vậy, như để trút đi,như để đánh dấu thời gian này.
Quá buồn cho những cuộc chia ly: vẫn biết cuộc sống chẳng tránh sinh ly tử biệt, một nỗi xót xa lớn cho anh Truyền khi ra đi ở tuổi 42, khi chỉ còn gần 1 tháng nữa là kết thúc hợp đồng lao động chuẩn bị về nhà hưởng thụ thành quả bao năm vất vả, tưởng chừng vận may đã mỉm cười với anh vậy mà cuối cùng quá nhọc nhằn cho quãng đường về quê hương, khi phải đợi chờ hàng tháng mới qua Nam Phi mua được quan tài kẽm, chuyển qua Angola để đủ điều kiện để chuyển về Việt Nam.
Ngày mình về vĩnh biệt anh Truyền cũng là ngày cuối cùng mình ở bên nội, nhớ đêm đó đang ngủ ngon bỗng nghe bố mình gọi dậy để vệ sinh cho ông nội, thật không ngờ đó lại là lần cuối mình nâng tấm thân gầy guộc đó. Chín mươi sáu năm nội sống, quá nhiều điều để lại cho đời, cho mọi người và cho riêng mình.
Ngày cúng tuần đầu cho nội xong, mình đã ở quê đêm đó, sáng sớm nhận được tin bà Lành (em gái ruột của nội) vào viện cấp cứu từ 3h sáng, mình vội chạy vào thăm bà trước khi về Hà Nội, lại thêm một nỗi đau nữa khi ngay chiều hôm đó mình lại nhận được điện phải về ngay. Chuyện bà Lành già yếu bệnh đã là một lẽ, nhưng tệ hơn trong sự ra đi của bà có phần lớn trách nhiệm của bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh HD khi đang cấp cứu ngắt điện phòng cấp cứu để … sửa chữa. Nghe chuyện đó thực sự mình càng thêm đau xót.
Tháng 10, lại thêm một cuộc chia ly nữa, anh Dũng ra đi quá đột ngột ở tuổi 37, khi sức khoẻ tràn trề và một gia đình nheo nhóc. Không đau sao được khi chỉ một phút sơ ý trong khi quá nhiệt tình để cố hoàn thành công việc mà dòng điện đã mang anh đi mãi sau hơn một ngày hôn mê sâu tại Bạch Mai.
Cầu mong anh Truyền, ông Nội, bà Lành và anh Dũng yên giấc ở cõi vĩnh hằng!
Buồn cho công việc: Dự án mới đã viết khá cẩn thận mà không triển khai được, quá nhiều yếu tố khiến mình chưa thể bắt đầu;
Tình hình kinh tế chung down nên công việc của công ty chưa một năm nào như thế, cuối năm rục rịch bắt đầu vào mấy dự án lớn cũng đỡ phần nào nhưng là bắt đầu của mấy việc dài hơi nên trước mắt vẫn chồng chất;
Buồn cho những đam mê:  Một năm qua đi mà gần như chẳng làm được gì cho đam mê của riêng mình, một năm không có thời gian cho những vùng đất mới hay địa danh mình đã yêu thương. Một năm không dành cho vespa chút nào mặc dù đầu tháng 10 vừa rồi ngay tại thủ đô Vespafriends đã tổ chức một sự kiện khá lớn khá vui …
Có những cuộc gọi thực sự mang lại sức mạnh tinh thần ghê gớm cho mình. Lâu lắm rồi mới lại thấy tiếng cười thân thương ấy. Thực sự mình đã thấy vui và tinh thần lên rõ, nhất là sau những ngày mệt mỏi vừa rồi, khi anh Dũng vừa nằm xuống.
Cuộc sống vẫn cho mình những liều thuốc tinh thần, nó đã làm mình muốn duy trì thói quen chạy thể dục buổi sáng … và cũng chính những nỗi buồn kia cho mình nhiều thời gian hơn với 2 nhóc con yêu dấu. Cảm ơn những thương yêu cuộc sống đã cho ta nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét