Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Dấu ấn 1000 năm

  Đã bao lần tôi muốn viết về Hà Nội, về nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, như trong bài diễn văn đọc sáng nay ở bờ hồ Gươm. Nhưng thực sự lúc này không đủ cảm hứng để viết điều gì, thôi thì thêm một lần lỡ hẹn vậy. Chỉ đánh dấu bởi những nét xưa, nay qua vài bức hình của tác giả Vũ Mạnh Hùng, và một chút lan man từ thủ đô yêu dấu ngược lên đến thủ đô gió ngàn Tuyên Quang - nơi hình như chẳng liên quan gì tới Đại lễ nghìn năm loè loẹt này (không biết do bệnh nghề nghiệp nặng quá hay do tâm trạng lúc này nữa).
Hà Nội xưa và nay:
 Phố Tràng Tiền - str

Bưu điện Bờ hồ

Cầu Long Biên - Le Pont Doumer

Chợ Đồng Xuân - Marché

Đại học Tổng hợp HN

Ga Hàng Cỏ - Rail station

Khách sạn Metropole - Hotel

Ngân hàng nhà nước - Banque de l'Indochine

Nhà hát lớn Hà Nội - Théatre

Nhà xuất bản âm nhạc

Ô Quan Chưởng - Porte de la rue Jean Dupuis

Phố Nhà thờ - Church str

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Rạp Công nhân

Tháp Hoà Phong

Cầu Thê Húc - Bridge


Niềm vui thủ đô Hà Nội:
  Có biết bao công trình mới đã đang và sẽ được xây dựng ở thủ đô Hà Nội mình, nhưng hình như điều này đã cho mình một niềm vui đặc biệt. Có lẽ một phần vì mình bị thất vọng bởi trung tâm hội nghị Quốc gia, rồi nhà Quốc hội, cả đến cái Bảo tàng Hà Nội vừa sắp khánh thành trong cái khuôn viên cỏn con giữa một rừng bê tông cao tầng của Vimeco, Keang Nam... Một phần vì cái tên Renzo Piano quá đỗi nổi tiếng với mình từ thời còn dùi mài trong ĐH Kiến trúc thân thương (thật may chính quyền Hà Nội đã không chọn đến 3 nhà tư vấn cùng làm chung như cái Quy hoạch chung thủ đô đầy tranh cãi!). Phần nữa vì đây là một công trình văn hoá, mà lại là nhà hát - thứ xa xỉ mà mình chưa bao giờ đủ lý do để chán nó. Thực sự, không biết có thật đặc biệt không, nhưng niềm tin của mình với Renzo Piano làm cho mình vui hơn bao giờ hết. Hy vọng công trình này sẽ trở thành một biểu tượng đặc biệt mới của thủ đô thay cho gác Khuê văn, chùa Một cột hay Tháp rùa bấy lâu vẫn mang trên mình trọng trách quá lớn.
Và, nỗi buồn thủ đô gió ngàn:
   Mình cũng đã từng tham gia vào công tác thiết kế trùng tu di tích cổ. Cũng đã có cả một quãng thời gian của những năm cuối thời sinh viên tham gia vào một dự án đặc biệt của Viện nghiên cứu Kiến trúc mà ĐH nữ Chiêu Hoàng - Nhật bản phối hợp cùng Bộ Văn hoá, đã dành rất nhiều tiền và tâm để nghiên cứu kiến trúc nhà ở cổ truyền Việt Nam. Đã có một đồ án tố nghiệp cũng về bảo tồn kiến trúc cổ làng Đông Ngạc - Kẻ Vẽ. Đã bao lần ước đến Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng để tận mắt chiêm ngưỡng di tích thành nhà Mạc.
Với mình, thành nhà Mạc thật thiêng liêng vì hình như đó là công trình kiến trúc quân sự sát với ngoại bang Tầu khựa nhất. Được xây vào năm 1592 đời nhà Mạc, và được sửa chữa vào thời đầu nhà Nguyễn (thế kỷ 19) Thành nhà Mạc được xây dựng ở trung tâm thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hiện nay, theo kiểu hình vuông, mỗi cạnh dài 275m, cao 3,5m và dày 0,8m; mỗi mặt thành có một cửa hình bán nguyệt với kiến trúc theo lối phòng thủ quân sự. Thành nhà Mạc ở tỉnh Cao Bằng là thành Nà Lữ: khi nhà Mạc chạy lên Cao Bằng (1594-1677), trong 83 năm, ba đời vua Mạc đóng đô ở Cao Bình đã cho tu sửa, xây thành cao lên, có cổng thành kiên cố để phòng thủ, đề phòng triều đình vua Lê - Chúa Trịnh lên thôn tính. Nhưng có khả năng thành này xây từ nhà Đường 618-802. Thành Nhà Mạc Lạng Sơn hiện nằm trong khu vực phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, dấu tích còn lại gồm 2 đoạn tường xây bằng đá giữa hẻm núi.
Thành nhà Mạc ở Lạng Sơn.

Thành nhà Mạc (Tuyên Quang) đã trải qua 418 năm tồn tại
 Và ... sau khi được dọn sạch cỏ cây
Hình ảnh trước tháng 12.2007
và sau đó với sự nhiệt tình của giới chức Tuyên Quang ...
Mình chắc nhiều người cũng đã nhớ làng Vũ Đại!

Tiếc thay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét