Viết cho đêm 9 - sáng 10/10/2010
Trước tiên, phải nói lời cảm ơn tới ông bạn chí cốt đã lãng đãng trốn vợ con từ Thái Nguyên xa xôi chỉ để về ngủ với Hà Nội nghìn năm một đêm (kết thúc chính xác là một đêm đã không ngủ!). Hà Nội bỗng nhiên trở gió vì cái chất - sinh - viên - Kiến - trúc sót lại của ông bạn. Nó thực sự đã chạm tới trái tim của vài người đang sống giữa Đại lễ - trong đó có mình. Đã lâu lắm rồi mới quay trở lại cái thời lang thang đêm phố cổ để cảm nhận mùi vị Hà Nội. Chỉ khác không phải thồ nhau bằng chiếc xe đạp Mi-fa của ông bạn hay chiếc xe cuốc Liên xô không pooc-ba-ga của mình, mà bốn kiến trúc sư đã thồ nhau trên 2 chiến mã cồng kềnh, nhưng chính điều này lại thêm trở ngại và cho mình thèm cái cảm giác của quá khứ bởi Vios và Gentra đêm nay đã không dám vượt qua vành đai 3 vào trung tâm, để rồi thấy cái quyết định mở rộng kinh đô sau 1000 năm ra Hà Đông là điều đáng cảm ơn trong lúc này (!)
Không thể chen chúc ngắm mấy cái sân khấu khá ấn tượng của vài công ty truyền thông Sài Gòn mang tới đại lễ, không thể diện kiến các con đường giăng đầy đèn hoa, chẳng thể tiếp cận vài chậu hoa nghệ thuật bày biện ven hồ, hay tấm phù điêu lớn bằng ...carton trước quảng tường Ba Đình lịch sử, một chai vang và hai Chivas đã mang cho cả nhóm cái liêu xiêu phố cổ. Là một lý do để Hà Nội được tiếp ông bạn phương xa về lại sau bao ngày xa cách, ôm cây guitar ngâm nga trong lúc phê phê: "...ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó..." rồi "...vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố..." câu hát mộc của ông bạn làm thời gian ngưng lại, thực sự đã đánh thức tâm hồn 3 kiến trúc sư đang sống giữa thủ đô nghìn năm văn hiến! Hơn bao giờ hết, lúc này mình thèm chia sẻ với phương xa chút xúc cảm mang tên Hà Nội, nhưng rồi lại im lặng.
Tàn 2 cuộc nhậu cũng gần 5h sáng, chia tay ông bạn về trong lúc ngoài phố đã xuất hiện vài nhóm lục tục chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành, là người còn tỉnh táo nhất nên mình được giao trọng trách làm cán - bộ - đường - lối, chính điều này đã cho mình một cảm giác đặc biệt, nó đã cho mình cảm xúc để viết entry này.
Chưa bao giờ Hà Nội với mình đẹp và đặc biệt đến như vậy!
Một đoạn ngang qua hồ Gươm trên đường về, thật tình cờ và may mắn bởi là thời điểm gần 5h sáng 10/10 mà xe mình qua được chốt rào chắn đầu Tràng Tiền để vào đường Đinh Tiên Hoàng (thật quá may mắn vì chút nữa thôi thì mọi phương tiện cơ giới sẽ bị cấm), lăn bánh chầm chậm, mình đã không bỏ lỡ cơ hội để làm một vòng quanh hồ bởi khung cảnh bờ hồ lúc này thực sự cho mình xúc cảm. Hít thở sâu đầy lồng ngực cái không khí buổi sớm, cố ghi đủ các hình ảnh dù nhỏ nhất, như một cuốn phim ngắn thật quá đặc biệt với mình, chưa bao giờ hồ Gươm đông người mà lại yên tĩnh đến vậy, đủ mọi lứa tuổi và có lẽ cũng từ rất nhiều nơi, mình chắc chắn đa phần trong số họ cũng đã dành một đêm thức với Hà Nội, một đêm cảm nhận cái khoảnh khắc thiêng liêng của nghìn năm, của ngày cuối cùng dịp Đại lễ này.
Không hề giống những buổi sớm thường nhật thi thoảng đi qua mình vẫn thấy, không hề giống thời khắc của dịp trước lễ giao thừa, chẳng chút ồn ã như tất thảy các dịp lễ hội khác, mọi hoạt động lúc này như rất chậm, rất chậm. Có lẽ, một phần vì con đường ven hồ lúc này quá ít ôtô, xe máy, một phần vì sự lộng lẫy hơi loè loẹt hơi quá mức của đủ loại đèn hoa, một phần vì phần đông những con người kia họ không có lý do để vội vàng mà chen nhau chụp hình kỷ niệm. Mình đã dừng lại một chút. (thật tiếc vì không có trong tay "con" Nikon hoặc Canon để "bắn" lúc này).
Đã bao lần lang thang tìm sự vắng vẻ, yên bình của đêm thu Hà Nội, nhưng thời khắc này với mình thật quá đặc biệt, thự sự đã không đủ ngôn từ để mình diễn tả cảm xúc lúc đó. Có lẽ đó chính là cái xúc cảm của nghìn năm với mình, với riêng mình!
Và, mình nhận ra mình chưa bao giờ hết yêu Hà Nội!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét