Mình vốn nhảm và lan man.
Mấy ngày hôm nay, đi tới đâu, gặp người nào cũng thấy phàn nàn về Đại lễ. Mình thực sự cảm thấy hết sức bình thường. Có lẽ vì nếu mình mà cũng bị rơi vào cái tình thế phải ... tiêu tiền nhiều và khẩn trương như thế, chắc mình cũng khó có thể nghĩ tới việc nội dung hay hay dở, ấn tượng hay tẻ nhạt, hoành tráng hay sơ sài. Thôi thì trăm dâu đổ đầu tằm, phàn nàn làm chi các bác. Chỉ thấy rằng sau Đại lễ, thủ đô có thêm nhiều thứ, vậy cũng là cái được.
Mấy hôm Đại lễ Hà Nội đông kinh khủng, ra đường sợ ngạt thở, thôi thì làm mấy cặp đĩa lậu Paris Bynight về ngâm nga vậy. Chương trình TV thì đài nào cũng na ná như nhau, đổi món tý cho dễ tiêu hoá. Hôm trước, ngồi cafe với Papilrock - ông bạn vespafriend vốn quan tâm nhiều tới âm nhạc - hắn chỉ trích quá trời về cái màn pháo hoa theo nhạc. Nào là bao nhiêu bản nhạc made in Việt Nam mình, bấy nhiêu ca khúc sâu lắng về Hà Nội không hề xuất hiện trong đó. Thôi thì cũng nên thông cảm, vì có thể trong thời gian quá gấp, thuê được mấy ông Tây lập trình cho cái màn nghệ thuật ấy, để các ông ý nghiên cứu cho sâu sâu về cái âm nhạc truyền thống của ông bà nhà ta có mà hết giờ mất.
Nhưng mà kể ra lý do đó cũng chưa mấy thuyết phục, bởi khi xem các chương trình của Thuý nga Paris, mình thực sự bị cuốn hút bởi sự dàn dựng chuyên nghiệp, công phu của đội ngũ có yếu tố nước ngoài. Với lại, xét theo khía cạnh kiến trúc, mấy ông kiến trúc sư Việt kiều, hoặc có thời gian tu nghiệp nước ngoài, khi làm về kiến trúc Việt thường rất đặc sắc, phải chăng do các kiến trúc sư trong nước bị đắm chìm trong sự thừa thãi, để những người ngắm nhìn từ góc xa, mới thấy rõ nhất cái bản sắc đặc trưng mang tính văn hoá truyền thống.
Mình thực sự chưa dám bàn về bản sắc văn hoá dân tộc bởi nó quá vĩ mô. Vẫn biết, sự so sánh luôn khập khiễng, nhưng không khỏi chạnh lòng khi xem các chương trình dàn dựng của Paris Bynight giữa không gian những ngày Đại lễ này. Mỗi chương trình của sân khấu Thuý Nga đều chứa những đặc sắc riêng nó. Trong khi đó, một chương trình kéo dài cả chục ngày với sự chuẩn bị công phu, tiêu tốn khá nhiều tiền của công sức nhưng đọng lại quá ít trong lòng mỗi người thưởng lãm. Phải chăng chính sự ôm đồm quá nhiều đã trở thành nhiễu sóng. Đôi khi chính sự đầy đủ quá mức cũng vô tình sinh ra sự hời hợt !
Mình nghiện Paris Bynight mất rồi, nhớ nhớ ghê!
cho anh xin mấy tấm ảnh nha! hehe ảnh chụp máy gì mà đẹp ko chịu nổi?Hehe
Trả lờiXóa